MỘT CUỘC ĐỜI, MỘT SỐ PHẬN
Thật khó lòng kìm được nước mắt khi biết về cuộc đời Thanh.Một cuộc đời và một số phận.
Thanh được sinh ra từ kết quả một một cuộc tình tươi đẹp. Ngập tràn trong hạnh phúc khi cuộc đời ban tặng Thanh cho gia đình.
Ấy nhưng có lẻ chẳng một cái gì là tồn tại vĩnh viễn.Cuộc sống dần dần bào mòn đi tình yêu và hạnh phúc gia đình. Xen vào đó là những đau thương .Hay cũng có lẽ một mặt ích kỷ nào đấy, ích kỷ của mỗi cá nhân để rồi tự mình làm rạn vỡ đi một hạnh phúc.
Một cuộc hôn nhân sụp đổ, đau khổ nhất vẫn là những đứa con. Và cuộc sống đã nhuốm một màu đen kịt lên số phận Thanh. Khi mà tuổi đời chỉ chừng hơn mười tuổi.
Khi cuộc sống chạy theo những đồng tiền và hạ thấp giá trị đạo đức...
Bố Thanh đã lấy một người vợ giàu có ...
Mẹ thanh sau đó lại lấy chồng ...
Cái ngày Mẹ lên xe hoa , Thanh chỉ biết len lén nhìn từ xa. Bởi hơn ai hết người Mẹ ích kỷ đã bỏ rơi con mình để tiếp tục một hành trình xây đắp hạnh phúc khác. Ba mẹ đã quẳng Thanh ra khỏi cuộc đời họ.
Từ đó Thanh lớn lên nhờ vòng tay yêu thương của bà Ngoại và Dì hai. Nhưng rồi Ngoại già và đã trở về với cát bụi.
Một cậu con trai mới lớn sa ngã cũng là điều dễ hiểu thôi. Khi bị quẳng ra ngoài vòng tay yêu thương. Còn có ai dìu dắt, còn có ai nâng đỡ để Thanh vững vàng trên đôi chân của mình đâu?.
Thanh lao vào nghiện ngập hút chích, để rồi bị đưa đi cải tạo. Trong hai năm cải tạo ấy Thanh đã học được rất nhiều bài học đắt giá cho cuộc sống.
Ngày trở về Thanh đã hoàn toàn là một con người khác. Chững chạc và biết định hướng cho tương lai của mình.Thanh đã có người yêu, họ định kết hôn mở ra một trang đời mới mẻ tươi sáng.
Ở đó Thanh là làm chủ gia đình đầy ấp yêu thương. Sẽ có những đứa con kháu khỉnh và Thanh sẽ chăm chuốt cho vợ con thật đường hoàng. Khi trải qua những đau thương và bước qua những ngày đen tối. Con người ta dường như sẽ biết làm nhiều điều tốt đẹp hơn.
Như số phận sắp đặt sẵn những đau thương đón chờ Thanh. Thanh bị tai nạn trước ngày cưới không lâu. Chỉ là một tai nạn nho nhỏ. Nhưng oái oăm thay là Thanh được bác sĩ cho biết là mình bị nhiễm HIV.
Một tin như sét đánh ngang tai. Tất cả trời đất như sụp đổ dưới chân Thanh. Đã hết, hết thật rồi khi mà cuộc sống này, sự sống này cũng khước từ anh.
Cuộc đời sao thật bất công với Thanh.Cứ ngỡ đâu bước qua từ những nơi đen tối nhất thì sẽ chẳng còn nơi nào đen tối như vậy nữa. Hoặc ít ra Thanh đủ niềm tin để kéo ánh sáng về soi rọi cuộc đời mình. Vậy mà...
Như toan tính một điều gì . Hôm đó Thanh mua hai giỏ trái cây đến thăm hai người đã sinh thành ra mình. Chỉ để thăm thôi chứ chẳng ai nhận Thanh là con. Và Thanh thì cũng không dám nhận họ là Ba là Mẹ.
Thanh đến mộ Bà Ngoại. Ngoại như là người Mẹ thứ hai của cuộc đời Thanh. Ngoại chăm lo từng miếng ăn cái mặt cho Thanh. Nhưng con người đâu cưỡng lại được với thời gian.Nên Thanh chỉ biết ngậm ngùi và thương xót.
Vào một đêm tối mịt mùng. gió như cũng ngừng thổi. Mọi thứ im bặt như nín thở cùng thời gian...Và Thanh đã trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình qua một dốc thuốc.
Thanh vĩnh viễn ra đi. kết thúc và bắt đầu. Có lẻ cái bắt đầu ở một nơi xa ấy sẽ mang lại cho Thanh nhiều niềm vui. Bù đắp cho Thanh nhiều hạnh phúc. mà cả cuộc đời Thanh như còn khan hiếm.
Bất hạnh không chỉ khi còn sống. Mà khi chết đi rồi vẫn còn đeo đẳng theo đấy. Khi sống Ba Mẹ không nhìn nhận. Và chết đi cũng chẳng ai ngó tới.Sống đã cù bất cù bơ. Chết đi lại càng bơ vơ lạnh giá.Thân xác Thanh nằm trong chiếc quan tài mà được ông Dượng che cho một cái rạp nho nhỏ ngoài sân vườn.
Cuộc sống luôn cho con người ta nhiều thách thức khó khăn. Nhưng sẽ luôn cho chúng ta nguồn động lực từ những người thương yêu. Mà chính tình thương yêu là điều rất cần cho sự trưởng thành của một con người.
Thanh đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng xem chừng như Ba Mẹ Thanh chẳng một chút xót thương. Chỉ duy nhất lời thư tuyệt mệnh;"cảm ơn Ba Mẹ đã ban tặng cuộc sống này cho con", mới đau theo từng con chữ.
9 nhận xét:
Hãy sống sao cho có đạo đức và tình người để mãi hưởng hạnh phúc lâu bền bên những người thân yêu
Cuoc doi la mot be kho, moi nguoi co mot so phan kac nhau kho ma biet truoc ,,,
kết thúc buồn cho số phận của một con người, cát bụi lại trở về cát bụi, chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui lại phải đối mặt những bất hạnh,...thương!
vũ linh chi.
Thương quá phải không ngoc trân.
Mỗi cuộc đời một số phận nhưng khi nhận ra giá trị cuộc sống, bao người vẫn chấp nhận sống chung với bệnh tật để còn những phút giây hữu ích đó thôi...
Đáng trách cho những kẻ làm cha mẹ mà vô trách nhiệm & vô cảm.
ngoc diep nguyen tran
Sau anh viết câu chuyện gì buồn vậy
Thật xót xa va đắng cay
Đăng nhận xét